Khựng lại 5 giây, đầu óc tôi gần như trống rỗng khi nhận được cuộc gọi từ chị họ…” Cậu Tuấn tái phát ung thư rồi..” Chỉ vài lời ngắn ngủi của chị cũng khiến tôi chợt tỉnh lại. Thời gian qua tôi đã làm gì thế này….
Cậu tôi – Chiến binh K mà tôi yêu thương nhất.
Cậu phát hiện mình bị ung thư máu – đúng ngay lúc cậu vừa chia tay với mợ được một thời gian. Thời điểm ấy, mọi người trong nhà đã buồn rất nhiều, nhất là mẹ tôi. Mẹ thương cậu vì bệnh tật, nhưng chắc mẹ càng đau lòng hơn vì cậu không còn vợ con bên cạnh để sẻ chia nỗi buồn này nữa.

Thế rồi thời gian trôi qua, cậu tôi sau khi trải qua quá trình điều trị thì sức khoẻ đã ổn định và đã có thể quay lại với cuộc sống bình thường. Tôi học xong ra trường rồi đi làm. Guồng quay của công việc và các mối quan hệ cũng cuốn tôi đi mất. Cứ thế, những lần đến thăm cậu ngày một thưa dần, những lời hỏi thăm vỏn vẹn chỉ là vài dòng tin nhắn.
Cậu – Người giúp tôi gọi tên cảm xúc
Nhưng rồi đến một ngày, tôi nhận được cuộc của chị họ báo “cậu ốm rồi”, lòng tôi chợt như chết lặng. Tôi bỏ lại toàn bộ công việc, vội vàng qua ngay với cậu. Đến nơi, tôi nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào, cậu gầy đi nhiều, làn da xanh xao đầy vẻ mệt mỏi – khác hẳn với lần cuối tôi gặp cậu. Mọi người bảo, cậu ốm được một thời gian rồi nhưng chẳng cho ai biết, ai gọi hỏi cũng chẳng bắt máy. Chắc cậu không muốn mọi người lo, không muốn ai thấy mình trong bộ dạng thế này. Thương cậu, nước mắt tôi cứ thế trào ra chẳng kìm lại được.

Thấy tôi như thế, cậu dù mệt vẫn cố hắng, giọng nói thật to: “Nhà có người đang mệt, khách đến làm ồn là không tiếp đâu đấy nhé!”
Nghe đến đây, tôi phì cười. Tôi nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Ít ra cậu vẫn còn ở bên cạnh và tôi vẫn còn cơ hội được lo lắng, chăm sóc cho cậu hàng ngày. Gạt vội nước mắt chạy đến chỗ cậu, tôi nói: “Hôm nay cậu thích ăn “Sơn Hào Hải Vị” gì? Con làm cho cậu!” Thế rồi hai cậu cháu phá lên cười. Vậy đấy, hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, có người để yêu thương, có nơi để về, vậy là vui lắm rồi.
Hành trình giành lại sự sống của 2 cậu cháu
Rồi cậu bắt đầu bước vào đợt điều trị lần thứ 2, những đợt hóa chất và những ngày nằm viện lại bắt đầu. Lần trước, cậu điều trị mệt vô cùng. Những cơn đau, những trận nôn thốc nôn tháo, rồi những ngày cậu chẳng ăn được gì khiến cậu từ một người đàn ông khỏe mạnh 75kg chỉ còn hơn 50kg một xíu. Thế nhưng so với lần đầu tiên, lần quay trở lại này 2 cậu cháu tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi tìm hiểu, nghiên cứu về tất cả các sản phẩm hỗ trợ, chế độ dinh dưỡng và luyện tập cho bệnh nhân K trong quá trình điều trị. Còn cậu tôi thì cũng chịu khó ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, giữ tinh thần thoải mái để quay lại cuộc chiến.

Thế rồi trái ngọt cũng đến với cậu cháu tôi, đợt điều trị lần này, nhờ ăn uống điều độ, kết hợp cùng việc sử dụng Fucoidan hàng ngày để hỗ trợ, cậu tôi đã khỏe lên nhiều. Dù phải truyền hóa chất hay xạ trị thì cũng không bị nôn như trước, ăn uống cũng ngon miệng hơn nhiều. Cứ thế, cậu cháu tôi vượt qua được “trận chiến K” một cách suôn sẻ mà không phải tạm dừng ngày nào.
Và đúng là mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, sau quá trình điều trị tích cực, cậu tôi đã vượt K thành công một lần nữa
Hiện tại cậu tôi đã được trở về với cuộc sống bình thường. Thế nhưng khác với khoảng thời gian trước. Lần này tôi luôn chú ý theo sát cậu trong giai đoạn phục hồi lại sức khỏe. Mỗi ngày tôi đều cùng cậu đi dạo, vận động nhẹ nhàng. Đặc biệt, mỗi ngày tôi đều nhắc cậu dùng Kuren Fucoidan để tăng cường sức đề kháng và phòng tái phát và di căn.
Bởi tôi hiểu rằng, tế bào K sẽ vẫn còn lẩn khuất đâu đó và chỉ cần ta lơ là thôi là chúng sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào.
Xem thêm: Người phụ nữ may mắn vượt “cửa tử” ung thư đến 2 lần