Khi nhìn thấy các cô bác nâng niu, trân trọng từng món quà nhỏ bé trên tay, thời khắc ấy, chúng tôi hiểu rằng mọi cố gắng suốt thời gian qua là không uổng phí. Nụ cười và niềm hạnh phúc của cô bác trong cộng đồng u bướu chính là nguồn sức mạnh to lớn để các dược sĩ chúng tôi nỗ lực nhiều hơn trong các chương trình sắp tới.
Sáng ngày 29/07/2022, chương trình thiện nguyện định kỳ của nhãn hàng Kuren Fucoidan đồng hành cùng Quỹ Hạc Giấy đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Bệnh viện K2 Tam Hiệp với hơn 100 suất quà đã được trao tận tay các cô bác bệnh nhân K.



Đã là lần thứ 3 nhãn hàng Kuren Fucoidan cùng Quỹ Hạc Giấy trở lại bệnh viện K2 Tam Hiệp, thế nhưng những cảm xúc khi được gặp các chiến binh K vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Thực sự xúc động, nể phục và biết ơn.
Tôi vẫn nhớ in về hình ảnh một bệnh nhân K rất đặc biệt, anh bị mắc ung thư lưỡi khi tuổi đời còn rất trẻ. Lúc mới nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên của tôi là đôi mắt của anh, nó trong veo nhưng lại mang một nét buồn khó tả. Bệnh tật khiến anh gặp khó khăn trong việc nói chuyện, thế nhưng khi ai hỏi chuyện anh đều kiên nhẫn gõ lại từng chữ trên điện thoại để trả lời cho mọi người. Sự kiên nhẫn và hiền hòa đối mặt với khó khăn của anh khiến tôi thêm phần khâm phục.

Đối với mỗi dược sĩ chúng tôi, việc được đồng hành cùng tất cả cô bác trên con đường chiến đấu với bệnh tật chính là một niềm vinh dự và tự hào. Mỗi cô bác khi đến với chương trình đều mang theo những câu chuyện rất riêng, rất đặc biệt. Bản thân tôi, dù mới chỉ ngồi tâm sự cùng cô bác một lúc, cô bác thì vẫn cười rất tươi còn khóe mắt tôi đã ướt từ bao giờ. Thương cô bác phải chịu bao đau đớn, tủi hờn nhưng cũng nể phục biết bao trước tinh thần lạc quan, kiên cường không lùi bước.

Nhìn lại những người trẻ như chúng tôi, đôi khi đau ốm, thấy mệt trong người mà phải đi khám một mình đã thấy tủi. Ấy vậy mà nhiều cô bác, dù tuổi đã ngoài 60 nhưng vẫn tự một mình đi đến viện điều trị, tự lo toan từng bữa cơm, cốc nước.
Như chú Tân – bệnh nhân K phổi đang trong quá trình truyền hóa chất. Từ những ngày đầu đến viện đến giờ chú đều đi một mình. Lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên rồi hỏi lại chú : “Chú đi một mình như thế không buồn sao ạ?”
Chú cười bảo: “Con cái giờ còn bận việc nọ việc kia. Mình còn có sức thì cứ đi thôi có gì đâu. Điều trị thì cũng có lúc đau đớn, mệt mỏi nhưng thấy xung quanh còn bao nhiêu người còn bệnh nặng hơn, khổ hơn nhiều mà vẫn cố gắng mỗi ngày. Thế hà cớ gì mà mình không cố được như người ta. Bây giờ được sống đã là may mắn rồi, phải trân trọng và sống vui vẻ từng ngày cháu ạ. Nay được tâm sự với các cháu ở đây, lại còn được nhận quà từ chương trình chú vui lắm. Chúc chương trình ngày càng phát triển để có thể giúp đỡ được thêm nhiều người khó khăn hơn.

Trực tiếp được nhìn thấy hình ảnh các chiến binh kiên cường, được lắng nghe tâm tư tình cảm của cô bác, tất cả chúng tôi dâng lên mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng K. Hy vọng những món quà nhỏ cùng lời động viên, chia sẻ chân thành nhất sẽ giúp cô bác có thêm niềm tin, hy vọng vào chặng đường phía trước.
Chúc cô bác luôn khỏe mạnh và bình an.